Một thành viên của CLB ba má học sinh tự kỷ Hà Nội giải thích rằng, cuộc sống của gia đình chị từng bị đảo lộn khi hàng ngày có quá nhiều người hiếu kỳ kéo đến nhà, yêu cầu đứa con 4 tuổi của chị làm toán với khả năng của trẻ học lớp 2. Nói quá lên, nhiều người còn cho rằng người lớn đang ăn cắp tuổi thơ của những trẻ con ấy. Không ít bài bình luận và vô số những nhận định suy tôn các em như những người hùng.
Thì đây, thực tiễn đã chứng minh, mọi sinh hoạt gia đình của những sao nhí này đang bị xăm xoi tới tận chân tơ, kẽ tóc. Phàm ở đời, cái gì thái quá, cũng trở thành lố bịch và phản tác dụng.
Không ít trang mạng quan tâm tới cả việc mẹ Phương Mỹ Chi dạo này "chảnh” ra sao, mẹ Quang Anh đang "sửa” bằng tiền giải thưởng chương trình The Voice kids thế nào… Trưởng thành từ sân chơi ca nhạc cho trẻ mỏ bằng thực lực, tất nhiên các em đáng được tôn vinh.
Sống nhanh hay sống chậm, cũng là chọn lựa của mỗi người.
Vẫn biết rằng, trong bóng đá phải có đội thắng đội thua, trong trường hợp này U19 Việt Nam thua U19 Indonesia vì đội bạn có trình độ chuyên môn tốt và lối chơi phù hợp.
Và điều đáng khen cho U19 Việt Nam là các em đã có một cuộc thi đấu tốt, những pha bóng hay, phần nào biểu đạt được màu cờ sắc áo…Nhưng khen nhau, không có nghĩa là đưa nhau lên mây xanh, khen để người được khen biết mình đang đích thực ở đâu, đó mới là điều quan trọng.
Mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng bản tính và hệ lụy từ sự huyền hoặc đều có kết cục giống nhau. Đơn cử như U19 Việt Nam dù không vô địch, vẫn được báo chí hết lời truyền tụng tại giải vô địch U19 Đông Nam Á vừa qua. Bài học về sự nức danh quá sớm ở lĩnh vực thể thao vẫn còn nóng hổi. Vì chậm, đôi khi lại chính là nhanh. Chỉ có một số ít những phụ huynh có con là "thần đồng” hào hứng với việc hàng ngày đón khách đến xem khả năng siêu việt của con, hãnh diện khi đề nghị con trình diễn những thiên tài đặc biệt bẩm sinh của mình với khách lạ, còn lại đa phần các ông bố bà mẹ có con là thần đồng muốn giấu kín điều này.
Sau khi một vài tờ báo đưa tin, ngay tức khắc các thần đồng nhỏ tuổi này trở nên tâm điểm chú ý của dư luận. Cũng vẫn công thức ấy, gặt hái thành công khi tuổi đời còn quá trẻ, truyền thông góp sức đáng kể trong việc đưa Văn Quyến lên… mây xanh và đi đến đâu Văn Quyến cũng được hoan hô, thậm chí hơn cả người hùng! Thế nhưng, sự nổi tiếng quá sớm đã làm hại một nhân tài, để rồi thần đồng bóng đá Việt Nam chỉ còn là quá khứ.
Sự trở lại của Văn Quyến, với việc lập 2 cú ghi bàn hạ vàng anh Gia Lai- tại tứ kết nhà nước 2013 hồi tháng 7 vừa qua, chính là thời cơ giúp cầu thủ này cứu vãn tương lai… Ở một khía cạnh khác, câu chuyện về những đứa trẻ biết đọc, biết viết hoặc biết làm toán quá sớm…cũng dấy lên trong dư luận hiện tượng về những "thần đồng”.
Hành trình ấy có thể rất dài, có thể rất ngắn, có thể rất vẻ vang, nhưng cũng có thể rất đắng cay - điều đó, tùy thuộc hoàn toàn vào bản thân mỗi người.
Vì sao vậy? Theo ghi nhận từ thực tại, có tới quá nửa những đứa trẻ dạng thần đồng, thể hiện khả năng phát triển quá sớm, hoặc nổi bật ở một lĩnh vực nào đó, cũng thường là những đứa trẻ hơi dị biệt với bạn bè cùng trà.
Trong trường hợp những ngôi sao nhí này, sự vào cuộc thái quá của "cỗ máy” truyền thông, sự quan tâm quá mức của dư luận thời gian qua, vô tình đã gieo vào đầu những đứa trẻ những sự huyễn hoặc về mình.
Nhưng sự suy tôn ấy có chừng mực sẽ phát huy tác dụng rất tốt. Khi ấy, mọi sự quan hoài đều dồn vào khả năng làm toán của cháu, khiến đứa trẻ sống "lệch”- không hề quan hoài tới việc hòa nhập từng lớp, cũng như chơi tiếp nhận được kỹ năng hòa nhập. Phải mất rất nhiều thời kì để nếp sống của gia đình và đứa trẻ thần đồng ấy trở lại bình thường… Trở lại sự việc ồn ào quanh những thiên tài nhí những ngày qua, cũng có thể xem đây là nỗi buồn chín ép …Tôi thật tâm đắc với nhận định của một đồng nghiệp: Hành trình mới của những sao nhí đang mở ra sau khoảnh khắc đăng quang.
U16 Việt Nam với cầu thủ trẻ Văn Quyến từng đánh bại U16 Trung Quốc, hoặc U20 từng vô địch Đông Nám Á. Và nhanh, biết đâu thỉnh thoảng lại chính là sai lầm! Hương Lê. Các em không có lỗi, không đáng trách mà ngược lại thật đáng thương.