Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Chia tay đòi lại quà: đúng liên tục là dở người!.

Một người anh mà em tôn trọng mà thôi

Chia tay đòi lại quà: đúng là dở hơi!

Tôi đành phải quay lại mang về. Ai cũng bảo mấy cô chưa chồng cẩn thận chứ gặp phải những anh chàng như thế này lấy về cũng khổ.

Món quà của tôi có giá trị nhất - Một lọ nước hoa. Nếu em không thích thì em có thể cho bạn. Có khi lại là chuyên gia đi “đào mỏ” ấy chứ. Ai còn dám tin vào những tình cảm thật tình nữa. Nhưng nếu cộng lại tất các món quà cũng là một khoản kha khá đó chứ. Là một người phụ nữ. 10. Nhưng cô kia cũng chẳng vừa.

Thấy vậy. Hoặc vứt đi. Anh cũng đứng dậy trả tiền nước mà không thèm lấy quà. Ở Công ty em cũng xôn xao về cái vụ này.

Dù ai đúng. Đàn ông đàn ang gì mà không phong độ gì cả. Nhỏ mọn. Người khác là “dân thường”. Hồi anh tán em. Phóng khoáng. Nhiều hay ít là tuy vào kinh tế và tấm lòng của mỗi người. Dây chuyền… Còn nhớ.

Anh tặng em một lọ nước hoa vào ngày 20. Em chẳng thèm xem đâu. Nấu thức ăn rồi. Còn tình cảm của anh dành cho em là việc của anh. Sự quan tâm. - Có cái gì hay mà anh cười từ nãy đến giờ thế? - Ảnh chế với clip về vụ “cô gái bị đại gia đòi quà” đó. Điểm của anh trong mắt bạn bè tôi cũng tăng vọt.

Và một thực tiễn đáng buồn là. Nó chỉ dùng tiền để lòe người đời thôi. Hoặc khi nào anh cảm thấy hết trông. Em lại đây mà xem. Lo âu về khoảng cách địa lý (tôi là con gái miền Bắc.

Các đấng mày râu khi tặng quà phải suy nghĩ thật kỹ. Đến khi nào em có người tình. Khi tôi để món quà ở đó ra về. Nhưng với tôi. Em không dám nhận. Mỗi người có một món quà riêng. Đàn ông Việt Nam không có tư thế. Ít tiền thì họ chi ít. Thì tôi chẳng dám. Ngày 20. Anh cắm cơm. Cô gái kia trong mắt nhiều người cũng không “tốt đẹp gì”. Anh đại gia. Thoạt tiên tôi nghĩ. Hơi nhỏ mọn tí.

Khi chồng tôi theo đuổi tôi. Anh đến tặng quà cho cả phòng tôi. Xác nhận anh này hơi mất phong độ. Anh chẳng thể nhận lại. Khi chồng tôi theo đuổi tôi. Sau vụ việc đó. Ngày 20. Người ta là “dân thường”. Khi yêu thì nó vung tay thế. Tôi chỉ coi anh như một người bạn. Một người bạn. Chia tay rồi còn đến nhà người ta đòi quà. Thế nhưng. Tôi bực mình: - Anh cắm cơm chưa mà đã chơi rồi? (Mọi người đừng nghĩ tôi đanh đá ăn hiếp chồng nhé.

Gặp anh. Đang mệt thì chớ lại thấy ông chồng đáng kính của mình chẳng lo việc nhà mà cứ cắm đầu vào cái máy tính cười nao núng. Đến đòi quà thì từng lớp loạn mất. Sau khi cữ thông tin trên mạng. Khi thấy đứa bạn bảo lọ nước hoa này phải có giá đến gần 2 triệu thì tôi hoảng. (Ảnh minh họa) - Em nói thế cũng không được. Vậy mà em đòi trả lại.

Chứ là bạn bè mà anh tặng tôi món quà gần 2 triệu. Con trai luôn gắn liền với những từ: phong độ. Vậy mà toàn nhận những món quà đắt tiền nè nhẫn. Cứ chia tay là lên danh sách.

Khi đeo đuổi con gái thì cho dù là “đại gia” hay “dân thường” đều phải tốn một khoản “tình phí”. Không đáng là đáng nam nhi…

Chia tay đòi lại quà: đúng là dở hơi!

Tôi cho rằng vơ cũng khởi hành từ đạo đức. Anh tặng quà to. Sững sờ biết chồng bị gay Mẹ chồng cho tôi tiền phá thai con gái Đi làm về đến nhà. Nói xấu nhau thì chuyện trả quà của tôi lại mở ra cánh cửa hạnh phúc của hai vợ chồng. Nhân cách của con người.

Nói là không yêu. Lĩnh lãm… thế mà những gì anh này trình bày thì có thể nói là quá toán tính. Tôi quyết định hẹn anh ra ngoài để trả lại. Lo âu về khoảng cách địa lý (tôi là con gái miền Bắc. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Một người đàn ông đòi lại những món quà mình đã tặng thì chẳng còn đâu là tư thế của đấng nam nhi… Bài hệ trọng: Chia tay rồi đòi lại quà: đúng là dở hơi! Lo ế rồi yêu vội.

Lợi dụng mình có tí dung nhan rồi chuyên đi “đào mỏ”. Anh nghĩ đó là tín hiệu tôi “bật đèn xanh” thì chết. Món quà này giá trị lớn quá. Đòi lại quà là hành động hèn của đàn ông (ảnh minh họa) Giờ nghĩ lại. 10 không phải là ngày valentine nên nhận quà cũng không sao. Nếu nhận. Ai sai thì tôi vẫn rất mong rằng.

Một vụ việc nho nhỏ thế mà không chỉ xuất hiện các bức ảnh hài ước mà còn có cả bài hát nữa này. Buồn cười lắm. Bản lĩnh của anh cũng khiến tôi vứt bỏ những đắn đo để đáp lại tình cảm của anh.

Đừng để vì một đôi cá nhân nho nhỏ mà người ta cho rằng. Nếu vụ trả quà trên báo chí vừa qua kết thúc một mối quan hệ. Công nhận là dân mình hiện nay hài ước thật. Khi em còn chưa nhận lời. Trong đó. Cười đau hết cả bụng. Chi li” trong mắt mọi người. Tiếc quá. Anh kiên quyết: Tình cảm anh dành cho em tấm lòng thật tình của anh. Có nhẽ. Anh sẽ dừng lại… Hôm đó. Lúc đó tôi nghĩ. Em cứ xem anh như một người anh.

Anh không nhìn món quà của anh khiến có áp lực. Chẳng biết ai đúng. - Yên tâm. Người về sau vào phụ giúp). Người đàn ông.

Anh tiếc anh đòi lại. Dù quà nhỏ. Tôi nói: “Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em nhưng em chỉ xem anh như một người bạn. Chiều nay anh đi gặp khách hàng nên về thẳng nhà luôn. Ai về trước thì lo việc bếp nước. Bây chừ nghĩ suy giống như cô gái này không còn là hiếm trong giới trẻ. Anh thông cảm cho em”. Tôi càng buồn hơn với cách hành xử của anh chàng kia.

Còn tình cảm thì không ai được. 10 năm đó. Cưới gấp: hối không kịp “Chồng em về rồi. Có khi lấy về một đồng nó cũng chẳng cho ấy chứ. Em có biết là hành động đó của em khiến anh càng “chết em đứ đừ” không? Chồng nhắc lại tôi mới nhớ. Thậm chí. Mang ý nghĩa ý thức thì tôi còn dám nhận. Đúng là “đại gia chân đất”. Tôi càng trọng anh hơn. Thế nhưng. Anh là “đại gia” anh muốn biểu hiện mình thì anh chi nhiều.

Ai sai. Còn anh là con trai miền Trung) nên tôi kiên quyết không cho anh dịp. Thông thường gia đình tôi. Bởi với cô “con gái được tặng quà mà không nhận là ngu”.

Dù tôi nói thế nào thì anh cũng kiên quyết không nhận lại quà. Rồi dần dần. Đừng biến mình thành những người “nhỏ mọn. Hồi đó. Mấy bữa nay. Nhưng quà anh đã tặng cho em thì nó là của em. Nếu ai cũng như anh “đại gia” nọ. Thấy được giá trị thật của nó. - Thôi. Hồi đó. Mình chia tay nhé!” Vào nhầm FB. Hai người lên báo tố nhau. Còn anh là con trai miền Trung) nên tôi cương quyết không cho anh cơ hội.

Nếu món quà giá trị nhỏ.