Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Quyến rũ nhà vườn Triêm liên tục Tây

  

Đến với khu du lịch nhà vườn Triêm Tây, ngoài con đường bộ vòng từ thị trấn Nam Phước xuống, phần lớn du khách từ Hội An qua phải dùng phương tiện đường thủy từ bến đò làng gốm Thanh Hà, mất khoảng chừng 15 phút. Thoáng nhìn từ xa, Triêm Tây giống như một cồn đất hoang sơ vắng vẻ, um tùm cây lá. Thế nhưng, khi cập bờ mới bất ngờ nhận ra, nơi đây đã xây dựng hoàn thành cả một không gian du lịch bao gồm những ngôi nhà cổ kiến trúc độc đáo, có hồ bơi, có nhà trưng bày sản phẩm và xưởng chiếu chẻ truyền thống để phục vụ du khách. Đón chúng tôi, chủ nhân khu du lịch là một Việt kiều - Kiến trúc sư Bùi Kiến Quốc, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học CH Pháp, nhưng lúc nào ông cũng thích giới thiệu mình là một “anh nhà quê Quảng Nam”.

    Kiến trúc sư Bùi Kiến Quốc.    

Ông cho biết, dự án này được xây dựng vào tháng 6-2009 trên tổng diện tích 13.447m2 được giữ nguyên kiến trúc của một làng xứ Quảng. Mục đích chính của ông trước khi triển khai dự án, đó là nỗ lực để giữ đất, giữ làng, nơi có 147 hộ dân, người dân sống chủ yếu bằng nghề dệt chiếu và làm nông đang nằm trong đề án di dời dân của tỉnh bởi tốc độ xói lở quá nhanh. Đề xuất của ông đã thuyết phục được chính quyền địa phương. Sau 3 năm kiên trì, cải tạo với 120m bờ kè, làng Triêm Tây, xã Điện Phương, H. Điện Bàn đã trụ lại được qua những mùa mưa lũ. Giờ đây, hầu như toàn bộ các hộ dân Triêm Tây đều sống bằng nghề làm du lịch cộng đồng. Cả khu nhà vườn đã có 20 phòng lưu trú. Mỗi phòng rộng 3,6m, dài 4,8m, được làm bằng sườn tre, lợp tranh, vách gỗ, thiết kế cửa song sập, vừa giải quyết ánh sáng, vừa điều chỉnh nhiệt độ mà vẫn mang phong cách nhà Việt. Hằng ngày, có đội thuyền phục vụ du khách tham quan trên sông Thu Bồn và không gian ẩm thực gồm nhiều món ăn đặc sản của xứ Quảng. Một phụ nữ trong thôn Triêm Tây nói với chúng tôi: “Bờ sông Thu Bồn phía Tây của thôn ni mỗi năm lở sâu vào cả chục mét... Nay kể từ khi có dự án du lịch cải tạo bờ kè, người dân thấy yên tâm, hy vọng làng quê thoát khỏi nghèo khó, con em được tạo điều kiện học hành, được đào tạo làm du lịch.... Hồi mới đặt chân lên đất Triêm Tây, ông Quốc đã mua lại hơn 10 ngôi nhà và vườn tược của dân, giữ nguyên kiến trúc dân gian, kể cả bàn thờ, giếng nước, lối đi..., Từ  gia lam tran thach cao ha noi  đó, chúng tôi tin ông ni thực tình muốn giúp chúng tôi giữ được đất làng”.

    Nhà vườn Triêm Tây.    

Kiến trúc sư Bùi Kiến Quốc là con của bác sĩ Bùi Kiến Tín (nổi tiếng với thương hiệu Dầu khuynh diệp bác sĩ Tín từ những năm 1950 đến nay), là em ruột chuyên gia kinh tế Bùi Tiến Thành, và là người họ hàng gần của nhà thơ Bùi Giáng. Rất ít nói về bản thân, ông Quốc chỉ tóm tắt: “Tôi sang Pháp từ lúc 6 tuổi, về Sài Gòn học trường J.J.Rousseau đến năm 1961 rồi lại qua Pháp từ đó. Trở thành một kiến trúc sư, tôi tham gia thiết kế hoặc là tác giả các đề án kiến trúc như sân bay, khu đô thị khắp châu Âu, nhưng khi về nước tôi mới hiểu hết những giá trị văn hóa, môi sinh của quê hương mình là vô giá. Nó không phải là hàng hóa nên cần phải được bảo vệ, tôn trọng...”.

Từ năm 1996, ông Quốc trở lại Hội An và mua được một miếng đất trên phố Phan Bội Châu. Miếng đất phù hợp để xây dựng một ngôi nhà lớn theo kiến trúc Pháp cho gia đình về ở và là nơi để bạn bè họp mặt, sau này trở thành khách sạn nhỏ mang tên Hà An do vợ ông quán xuyến. Từ năm 1998, ông bắt đầu thực hiện các “công trình nháp” liên quan đến làng quê, sông nước. Đầu tiên là làng du lịch văn hóa Cẩm Thanh gần Cửa Đại Hội An rộng 5ha giữa bốn bề sông và dừa nước. Từ năm 2006, ông ngược dòng Thu Bồn đến làng Trung Phước, quê cha, mua lại mảnh đất trên nền nhà cũ để xây dựng vài công trình kiến trúc. Ông tiến hành kè bờ sông, lập bến thuyền  bao gia tran thach cao ha noi  để đưa khách CHÂU Âu đi thăm Hòn Kẽm Đá Dừng, làng cây trái Đại Bường. Công trình chưa xong, ông lại xuôi về Triêm Tây...

Ông nói: “Bờ sông, những chiếc thuyền, lũy tre... Là những di sản văn hóa Việt Nam phải được giữ lại. Kể cả những nghề truyền thống ở đây như dệt chiếu, trồng tỉa hoa màu, đan lát... Cũng là những gì du khách phương Tây muốn thưởng ngoạn, tìm hiểu. Họ đến đây để được ở trong những ngôi nhà truyền thống và sinh hoạt cùng người dân trên đồng ruộng, sông nước. Nếu Cẩm Thanh, Trung Phước là các “bản nháp” thì Triêm Tây là bản chính mà tôi chăm chút đầu tư...”. Quả thật, giữa buổi trưa hè, nằm nghỉ trên chiếc phản gỗ trong ngôi nhà vườn Triêm Tây, xung quanh, bốn bề là những khung cửa trong suốt, nhìn nơi đâu chừng cũng thấy lá cây, trời xanh, mây trắng, sông nước lượn lờ..., Tôi chợt nhớ đến một câu nói vui của ông Quốc: “Ông anh Bùi Giáng làm thơ bằng chữ, còn tôi không làm được thơ, nhưng sẽ cố giữ... Làng”.

  P.V