Và cách gọi là “nhạc sến” đã chuẩn hay chưa vẫn còn gây bàn cãi đối với cả giới nghiên cứu và người hát, người nghe
Trong nước, ca sĩ thị trường như Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Lệ Quyên thay nhau ra đĩa “nhạc xưa”. Thành thử, nhiều khi chuyện “sến” hay không “sến” là do cách hát của nghệ sĩ. Ca sĩ Cẩm Ly từng cho rằng: “Sến hay sang là do người nghe cảm nhận. Bàn cãi là ở chỗ từ “sến” được dùng ở đây có ý miệt thị, dè bỉu kiểu “sến quá!”.
Ảnh: TL Cân bằng những giá trị Tất nhiên, ý định khi đưa ra nhận xét về “nhạc sến” của Quốc Trung không bao giờ là mong muốn khơi mào cuộc chiến tranh cãi của giới yêu âm nhạc trong nước.
Rồi có tiếng tăm lớn như Ánh Tuyết, Anh Thơ cũng tuyên bố sẽ hát nhạc này – cố nhiên, nếu Ánh Tuyết hay Anh Thơ hát thì chắc không mấy ai gọi đó là “sến”. Bởi nhân thể loại nhạc dễ nghe, dễ đi vào lòng người, tình tự, thỉnh thoảng có tính chất truyền tụng quê hương sao bị gọi là “sến”? cho nên, có không ít nghệ sĩ không chấp thuận chuyện dùng từ “sến”, họ cho rằng phải gọi đó là nhạc trữ tình quê hương, hay như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên thì gọi chung chung là “nhạc xưa”.
Nhiều bài được vọng cổ khai phá trong tân cổ giao duyên. Ở giác độ khác, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, rất khó để phân định thế nào “sến”.
Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng: Ngày xưa có một dòng nhạc bình dân mà giới cần lao rất thích vì nó dễ hát, đơn giản, dễ nhớ dễ giãi bày nỗi lòng, người ta gọi đó là “nhạc sến”. Giả dụ một ca khúc hiện đại được một người diễn đạt ủy mị, sướt mướt quá đà thì nó cũng trở nên “sến”.
Có ý kiến cho rằng bên cạnh sự đổ bộ ầm ĩ của khuynh hướng âm nhạc Hàn Quốc như hiện thời, thì chuyện một lớp thanh niên vẫn mến mộ những ca từ, nhạc điệu thuần Việt có gì là đáng ngại hay “bất thường”? Chỉ vị, chúng ta cần những khuynh hướng làm Cân bằng các giá trị xưa – nay, ngoại – nội.
Với cách hát ỉ ôi như Chế Linh được gọi là ông hoàng “nhạc sến”. Đồng thời, đánh giá tiện loại nhạc cũng phụ thuộc vào cảm nhận của người nghe. Cái đáng nói những khuynh hướng đó có thực lâu bền hay không, có tạo cho người nghe người xem cảm nhận chính xác nhất về giá trị thẩm mỹ hay chỉ mang thuộc tính phong trào, a dua? Nam Dương.
Hát nhạc gì nói chung vẫn là chọn lựa của tâm hồn người hát, khó có thể phán xét. Và cuộc chiến về chuyện nghe “nhạc sến” chính thức được khơi mào bởi nhạc sĩ Quốc Trung khi anh nói: “Những thanh niên trí thức trẻ tuổi, sành điệu nhưng lại si mê với “nhạc sến” liệu có gọi là bình thường”? “Sến” do người nghe hay người hát? Rõ ràng, chuyện thế nào là “nhạc sến” đã bàn nhiều nhưng cũng chưa có hồi kết.
Và nghe nhạc gì cũng là sự chọn lựa của người nghe, phụ thuộc vào sở thích cá nhân chủ nghĩa của họ. Đi đôi với nó là càng ngày càng nghiều ca sĩ hát dòng nhạc này hơn.
Nhưng cùng một bài “Thành phố buồn” của Chế Linh bộc lộ, khi được chuyển sang cách hát của Tuấn Ngọc thì không mấy ai gọi là “sến” nữa.
Nhưng rõ ràng, thời gian gần đây, dòng nhạc vẫn bị gọi là “sến” này bắt đầu “đổ bộ” trở lại khá rầm rộ tại các sàn diễn ca nhạc trong nước. Theo bài nghiên cứu của tác giả Nguyễn Tài Ngọc thì “nhạc sến” có những đặc tính như sau: Ca sĩ, và nhạc sĩ viết/hát những bản nhạc này đều là người Nam.
Vậy thì, điều này thuộc về phạm trù cảm xúc của những người cảm thụ âm nhạc”. Lệ Quyên và cuộc bóc thành công với “nhạc sến”. Lời nhạc mộc mạc, đơn sơ, không bóng bẩy (“Em ơi nếu mộng không thành thì sao?” Lam Phương), Điệu nhạc u buồn và tương đối dễ hát. Lý do để mỗi dòng nhạc tồn tại là bởi vẫn còn có công chúng cố định, có giá trị riêng không trộn lẫn vào nhau.
Nhận xét đó rõ ràng đang phản ánh phần nào thực trạng trong đời sống âm nhạc hiện thời khi mà nhiều bài nhạc đã cũ, trước kia chưa được hợp lệ hóa thì giờ đã chính thức xuất hiện ở các sàn diễn âm nhạc trong nước.
Thực ra, âm nhạc trong nước đã có thời bị xâm lấn bởi “nhạc Hoa lời Việt”, sau đó phong cách âm nhạc Âu - Mỹ đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới một bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt.
Ở những thời kỳ đó, “nhạc sến” tuy ít được nhắc đến nhưng vẫn có đất sống riêng, không bị lụi tàn.