Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Tiếng mọi người đọc sáo hy vọng của chàng trai khiếm thị.

Không có giường nằm, ông Hạnh phải mua giường xếp nằm bên cạnh con

Tiếng sáo hy vọng của chàng trai khiếm thị

Theo kịch bản chương trình, người chơi sẽ tặng lại tuốt tuột phần thưởng cho một người không may mắn nhưng vẫn lạc quan, yêu đời và Phan Anh đã chọn Linh để tặng số tiền trên. 23 năm qua, thế giới quanh Linh là một màu đen huyền bí. Đi khám, Linh bất ngờ với kết quả: suy thận thời đoạn cuối. Nhìn cháu có kiên tâm, bao mỏi mệt, khó khăn đều quên hết”. “Lúc đó vợ chồng tôi thương con đứt ruột đứt gan.

Linh nhớ lại: “Đầu tiên khi bác sĩ nói em bị suy thận tuổi cuối, em cũng chưa biết suy thận là thế nào. Sau đó em biết bệnh này phải điều trị cả đời.

Trời kêu không dạ Từ khi phát hiện Linh bệnh thận, ông Hạnh xin nhà trường được ở cùng để tiện săn sóc con. Học để thoát khỏi khuất tất Từ khi phát hiện con bệnh thận, ông Hạnh xin nhà trường cho được ở cùng Linh trong ký túc xá để tiện trông nom con.

Lúc đó, tinh thần em suy sụp lắm, thương bố mẹ nặng nhọc vì em mà chưa đền đáp được, nay lại bệnh tật, rồi không biết học hành sẽ ra sao, em có được gắn bó với cây sáo nữa không…” Được các thầy thuốc tư vấn, qua thông báo trên sách báo cũng như gặp những người đồng cảnh ngộ khích lệ, Linh cảm thấy nỗi buồn vơi đi phần nào.

Để có tiền chữa bệnh cho Linh, gia đình phải đi vay mượn của anh em trong họ, vay nhà băng chứ không tài nào gánh vác nổi.

Sinh ra đủ tháng như bao đứa trẻ khác, nhưng Linh chưa một lần nhìn thấy ánh sáng trên thế cuộc này. Linh tuy không được khỏe như bạn bè nhưng độc lập lắm, cứ động viên bác mẹ yên tâm, con tự lo cho mình được”, ông Hạnh nhớ lại. Những bệnh nhân được kết luận là suy thận mạn thời đoạn cuối đều được chỉ định lọc máu ngoài thận (dân gian gọi là “chạy thận”), theo hai phương pháp là thận nhân tạo và thẩm phân phúc mạc.

Một người thông thường còn khó sống xa gia đình ở lứa tuổi đó. Da Linh xanh tái vì mỏi mệt sau mỗi lần chạy thận về. Phương thức điều trị tốt nhất cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối là ghép thận, nhưng không phải ai cũng thực hành được do nhiều lý do như kinh phí, nguồn thận… Linh đã không phụ lòng tin của ba má.

Cuối tháng 6. 2013, Phan Anh đăng ký tham dự chương trình “Vì bạn xứng đáng”, được thưởng 48,65 triệu đồng.

Việc lựa chọn phương pháp hiệp cần tùy thuộc người bệnh, ngụ xa hoặc gần trọng điểm thận nhân tạo.

Em nghĩ rất đơn giản sau một thời kì điều trị bệnh sẽ khỏi. Linh biết tình cảnh của mình nên thương bác mẹ, cứ có ai mời diễn là em không ngại khó khăn, mỏi mệt mà đi ngay”. Một tuần phải chạy thận ba lần, tay trái của Linh bắt đầu sưng lên bởi những lần lấy ven lọc máu.

Nhưng trong lòng Linh vẫn còn nhiều điều phải lo âu. Bảy năm sống và học tập tại trường Nguyễn Đình Chiểu, Linh vừa được học văn hóa, vừa phát huy năng khiếu âm nhạc của mình. Tốt nhất Nhưng tốn kém nhất là ghép thận TS. Một thế cuộc hai bất hạnh Chưa kịp vui với những thành công bước đầu thì năm 2012, Linh thấy sức khỏe mình giảm sút trầm trọng, cứ ốm kéo dài, sụt cân và mệt mỏi.

BS Nguyễn Cao Luận, nguyên trưởng khoa thận nhân tạo bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết: Suy thận là tình trạng diễn tiến suy chức năng thận mà nguyên do được xác định là do nhiều nhân tố như tiểu đường, cao áp huyết hoặc viêm cầu thận cấp… Hiện có nhiều hướng điều trị suy thận như lọc máu ngoài thận.

Bài và ảnh: Lệ Hà Món quà cho nghị lực Biết nhau qua một cuộc giao lưu từ thiện, Đoàn Lê Phan Anh (20 tuổi) học piano cùng trường, do cảm phục nghị lực và tài năng của Linh nên muốn làm một điều gì đó để giúp bạn.

Nhờ cách học này mà thành tích học tập của Linh luôn đạt loại tốt. Nó là nguồn sống, là niềm vui của Linh. Chưa xa nhà bao giờ, nhưng hiểu rằng nếu không được học hành thì tương lai của con sẽ khuất tất, sau bao chần chờ, suy nghĩ, gia đình quyết định cho Linh một thân, một mình lên Hà Nội.

Ông Hạnh ngồi bên cạnh cậu con trai ánh mắt đượm buồn, chia sẻ thêm: “Bình quân một tháng, để điều trị Linh phải mất 6 – 7 triệu đồng.

Nhưng ắt vì tương lai của con. Ngoài thời kì chăm Linh, khi rảnh tôi lại chạy xe ôm kiếm tiền sinh hoạt cho hai bố con. Ông tự hào kể về đứa con chịu thiệt thòi từ khi sơ sinh mẹ: “Buổi sáng Linh lên lớp, chưa dứt bữa cơm trưa hai bố con lại đèo nhau đến bệnh viện chạy thận. Thế nhưng, cậu học sinh mù vẫn say sưa với cây sáo.

Không nhìn thấy được bản nhạc, Linh phải tập sáo theo cách của mình: nghe và ghi nhớ; mỗi ngày đều dành phần nhiều thời gian tập dượt và học các bài mới. Linh được chọn vào dàn nhạc của trường và từng lưu diễn nhiều nơi, trong đó có cả Nhật và Pháp.

11 tuổi, Linh may mắn được nhận vào trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội dành riêng cho người mịt. Ham với cây sáo, Linh kiên tâm học và thi đỗ vào học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, khoa nhạc cụ truyền thống, chuyên ngành sáo trúc. Sức khỏe yếu nhưng Linh có ý chí lắm.