Sau hơn một năm, tôi nhớ lại hình dạng em khi rời đi, trong lòng không khỏi xót xa. Một người phụ nữ, phải yêu đến chừng độ nào mới có thể hy sinh một cuộc hôn nhân đã được 10 năm rồi.
 | | Tôi và bồ công khai ở với nhau. |
Vào cái ngày em phát hiện ra tôi bắt bồ, trời trong xanh, không có chút gợn mây. Em giống như một con sư tử cái sổng chuồng, em theo dõi tôi, tra soát điện thoại của tôi, chỉ cần ngữ khí của tôi có chút khác lạ, em ngay lập tức khóc lóc rồi làm ồn ào lên. Tôi đã từng nghĩ phải rời xa người đàn bà này. Người đàn bà cả ngày ở nhà chả có việc gì làm. Từ ngày em mang thai, em nghỉ việc ở nhà chăm chồng và con, cứ thế bảy năm liền, em không đi làm lại nữa.
Áp lực kinh tế đè nặng trên vai tôi. Em chẳng thể hiểu nổi, một người đàn ông ở bên ngoài, thật không dễ dàng chút nào. Về đến nhà, con quấy khóc đòi đi công viên chơi, rồi cứ ba đến năm ngày lại nghe vợ ta thán, chỗ này phải tiêu đến tiền, chỗ kia phải tiêu đến tiền.
Tôi đã chán ngấy cuộc sống như vậy, tôi nghiến răng quyên sinh vươn lên. Chung cục, trời không phụ công người, tôi đã thành công. Song song, tôi cũng dạn dĩ cặp bồ. Gia đình, lúc này đối với tôi mà nói, nó như một cái khóa, như một cái lồng và cũng là nơi khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và bí bách.
Rốt cuộc, khi đối diện với sự vỡ hôn nhân, em chọn lựa thoái lui. Buổi tối hôm đó, bầu trời ảm đạm, không trăng, tôi chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt em thống khổ và bi thương đến mức độ nào. Em nói: “Em sẽ rời xa anh một năm, anh và cô ấy cứ thử sống với nhau, nếu sống tốt, sau này hai người sẽ tiếp tục sống với nhau. Con vẫn còn phải đi học nên sẽ ở với anh”. Sự thoái lui của em khiến tôi ngạc nhiên, Đồng thời cũng khiến tôi thở dài nhẹ nhàng.
Tôi và ý trung nhân công khai ở với nhau. Ngày cô ấy dọn về sống với tôi, con trai trốn ở trong phòng. Cô ấy đi vào phòng, xoa đầu con trai và an ủi rằng từ nay về sau cô ấy cố định sẽ trông nom con thật tốt. Vừa nói, cô ấy vừa đưa cho con trai đồ chơi, là một chiếc xe ô tô điều khiển từ xa, chính là món đồ chơi hàng ngày con trai rất thích. Nhưng điều khiến cô ấy thất vọng là con trai không những không đón nhận tấm lòng của cô ấy mà còn tỏ ra rất tức giận vứt bỏ đồ chơi đi.
Tôi tức đến mức không kìm chế được đã quát lác con, thằng bé tức thì khóc toáng lên. Cô ấy ngại ngùng nhìn tôi cười và nhẹ nhõm nói con trai vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn chưa hiểu chuyện, không nên trách mắng con. Sự nhẫn nhịn hôm đó của cô ấy đã khiến tôi ngộ nhận cô ấy là một người nữ giới khoan thứ, hiền từ.
Không ngờ rằng, có một hôm tôi đột xuất về nhà, từ ngoài cửa đã nghe thấy cô ấy đang quát con trai tôi. Con trai vừa khóc vừa đòi đi tìm bố. Cô ấy vẫn không ngừng quở quang, còn nói những câu rất khó nghe: “Mày tưởng bố mày vẫn yêu mày hả, mày là đồ tạp chủng. Mẹ mày cũng không cần mày nữa, mày còn bám vào bố mày để làm gì?”. Đúng vào lúc tôi đẩy cửa bước vào, cô ấy đang véo vào tay con trai tôi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tim tôi bỗng nhói đau, tôi vội vàng ôm con trai vào lòng.
Đây là khuân mặt thật của cô ấy sao? Sao cô ấy thốt nhiên trở lên đáng sợ như vậy. Tôi tự dưng nhớ lại gia đình thái bình và êm ấm trước đây. Tối hôm đó, tôi và cô ấy cãi nhau. Cô ấy lộ rõ nguyên thực chất thật của mình, vừa khóc vừa đánh đấm vào người tôi: “Nó không phải con trai tôi, dựa vào cái gì tôi phải nuôi nó. Tôi hòng anh, lại phải hầu nó, vậy tôi là cái gì trong nhà anh. Cuộc sống như thế nào tôi chịu đủ rồi”.
Ngày tháng ngọt thật ngắn ngủi. Tôi và cô ấy sống thử chưa đến nửa năm đã mẫu thuẫn đến mức chia tay. Sau khi cô ấy đi, tôi đành phải một mình chăm con. Khi một mình đối diện với sự trống rỗng, tôi cảm thấy cuộc sống thật lạ lẫm.
Vừa phải chăm con, vừa phải lo công việc đã khiến tôi cảm thấy kiệt sức. Rút cục, tôi chẳng thể không thừa nhận, em ở nhà mệt như thế nào. Nhà cửa em quét dọn gọn ghẽ ngăn nắp, chăm con sạch sẽ khỏe mạnh, lo cho cuộc sống của tôi hết sức chu đáo. Ngôi nhà này, hóa ra ngập tràn hình bóng của em. Tôi khổ đau, tôi tự trách mình không phải là người chồng tốt, càng không phải là người cha tốt.
Chưa được một năm từ ngày em ra đi, tôi chủ động liên lạc với em. Tôi cầu xin em tha thứ và quay về nhà. Ngày em về, tôi ôm chặt em vào lòng. Về chuyện trước kia, cả hai chúng tôi không ai nhắc đến dù chỉ nửa chữ. Giờ phút đó, tôi cảm ơn lòng vị tha và độ lượng của em. Cảm ơn tình yêu của em dành cho tôi. Cuộc sống hạnh phúc giờ mới thực sự bắt đầu.
Tiêu diêu
|