Câu chuyện khoa học
Xã hội dựa trên tri thức Không ít quốc gia cũng xem tri thức là nền tảng phát triển, nhưng tại Phần Lan, điều này được cụ thể hóa ngay từ hệ thống giáo dục. Elina Grundstrom, nhà báo và giảng sư thỉnh giảng đại học Tampere (Phần Lan), nói với tôi: “Ở đất nước này mọi người đều có cơ hội học tập như nhau, không có hàng rào về chủng tộc, giới tính, nơi trú ngụ hay hoàn cảnh kinh tế”. Việc khuyến học của Chính phủ Phần Lan thật đáng kinh ngạc. Không có chuyện đóng học phí, thêm vào đó, học sinh còn được ăn trưa miễn phí ở trường, thậm chí em nào ở quá xa trường còn được chở đi học hàng ngày! Nhưng triết lý giáo dục mới là chuyện đáng nói. Tiina Tahka, cố vấn giáo dục của hội đồng Giáo dục nhà nước Phần Lan, san sớt: “Nếu không đề cao nghề giáo thì giáo dục có hay đến mấy cũng khó đi đến thành công”. Theo Tiina, dạy học là ước mong của nhiều người dân Phần Lan vì đó là nghề được Xã hội tôn vinh. “Chỉ có những người giỏi thật sự mới được chọn làm cha, và đề nghị cũng rất khắt khe, nghiêm đường từ mẫu giáo phải có bằng thạc sĩ!” tôn trọng và chuẩn hóa người giảng dạy như thế, nên trong trường học Phần Lan không có chuyện chấm điểm, thi đua hay thẩm tra nghiêm phụ vì ai cũng thống nhất một điều: trường nào cũng giỏi và thầy cô nào cũng giỏi như nhau. Người ta cũng cho phép thầy cô có quyền sáng tạo nội dung và phương pháp giảng dạy sao cho ăn nhập với trình độ và đặc điểm của học trò. Tại hội thảo “Kho báu quốc gia hay tháp học tập? PISA, giáo dục và Phần Lan” tổ chức tại hội nghị nhà báo khoa học thế giới, cử tọa rất ngạc nhiên khi biết học trò Phần Lan không phải qua bất kỳ cuộc sát hạch nào trong trường phổ quát. “Hệ thống giáo dục của chúng tôi dựa trên niềm tin. Nếu xem mọi trường và thầy giáo đều giỏi như nhau, vậy vì sao không thể xem mọi học sinh cũng giỏi như nhau”, Hanna Valkama, một nhà báo Phần Lan nói. Những bước đi như trên đã mang đến những thành phương tiện thể. Trong kỳ thi PISA (Programme for International Student Assessment – Chương trình đánh giá học trò quốc tế) do tổ chức cộng tác kinh tế và phát triển (OECD) tổ chức ba năm một lần dành cho các trẻ 15 tuổi, năm 2006 Phần Lan giành hạng nhất về khoa học, hạng nhì về toán và đọc hiểu. Năm 2009, học sinh Phần Lan xếp thứ hai về khoa học, thứ ba về đọc hiểu và thứ sáu về toán. Bài học sisu “Nói đến người Phần Lan, bạn phải nghĩ ngay đến 3 chữ S”, Lindeni Pasti, chuyên gia của đại học Helsinki, nói. Ba chữ S đó là sauna (tắm hơi), sauvkavely (đi bộ Bắc Âu) và sisu (kiên định). Trong thực tiễn, sisu – đôi lúc được hiểu cực đoan hơn là “cứng đầu” – chính là đặc điểm dân tộc làm nên thành công của Phần Lan hôm nay, trong đó có thành công về khoa học công nghệ. Câu chuyện thành công của Nokia là thí dụ. Cách đây hơn 140 năm, đó là một nhà máy giấy gần như vô danh nằm trên bờ sông Nokia. Năm 1956, Bjorn Westerlund, được chỉ định làm giám đốc, nhà máy mở mang sinh sản thêm dây cáp, cao su và thiết bị điện tử. Westerlund nghĩ phải đầu tư mạnh vào điện tử vì ông tiên đoán thế giới đang tiến đến kỷ nguyên điện tử. Thế nhưng trong 17 năm đầu sản xuất, xưởng điện tử được ví như “xưởng ung thư” vì nó làm thiệt hại sao tài chính của công ty. Westerlund chua cay nói: “Trong bằng ấy năm chúng tôi đã mất mát nhiều hơn sờ soạng những gì kiếm được trước đó”. Nhưng ông không bỏ cuộc. Những năm 1970, máy vi tính nổi lên là mặt hàng sản xuất hàng đầu của Nokia Electronics và thập niên tiếp theo là sự ra đời đời trước hết của điện thoại cho xe hơi sử dụng hệ thống NMT (Nordisk Mobil Telefoni). Thành công vừa đến lại ra đi ngay vì công nghệ này dần dần bị thay thế. Đầu những năm 1990, Jorma Ollita được mời đến củng cố Nokia và lúc này công ty tập kết toàn lực cho điện thoại di động khi hệ thống GSM (Global System for Mobile Communications) vừa ra đời. Ollita cho giải tán các nhà máy giấy, cao su và dây cáp, chỉ tập trung vào điện thoại di động, và đúng ngay thời khắc Chính phủ Phần Lan đề ra chính sách đầu tư mạnh vào khoa học công nghệ, mọi chuyện phất lên như diều gặp gió. Lindeni nói: “Nếu Westerlund rồi Ollita nản chí một tẹo, có lẽ thế giới không bao giờ biết đến Nokia”.
Dù thành công, Phần Lan cũng đang đối mặt với những nỗi lo mai sau. Nokia bắt đầu suy thoái và người dân nước này đang mơ đến một “Nokia mới”, có thể thuộc lĩnh vực công nghệ sinh vật học. Nhưng để làm điều này, Phần Lan phải giải quyết thách thức vấn nạn lão hóa dân số khi người dân không quan hoài đến chuyện sinh đẻ. Đó còn là thách thức toàn cầu hóa vì một nền kinh tế tương đối nhỏ bé như Phần Lan khó chống chọi với làn sóng xâm thực hàng hóa kiểu Trung Quốc. Nhưng nhà báo Phần Lan Jyrki Vesikansa vẫn tự tin: “ngày mai của chúng tôi phải được xây dựng trên những tiêu chuẩn cao về giáo dục và tri thức. Cần phải cấu trúc giáo dục đại học lại khi chúng tôi có quá nhiều nhà lý thuyết nhưng ít người thực hiện có kỹ năng nghề tiên tiến – bắt đầu bằng thợ ống nước và xây dựng chẳng hạn”. Bí quyết phát triển khoa học công nghệ Phần Lan không phải là bài học quá xa lạ cho nhiều quốc gia trên thế giới. Châu Giang |