Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Nỗi đau của 2 người mẹ sau hay nhát dao oan nghiệt

Không ngờ đâu từ chút mâu thuẫn lặt vặt nơi bàn nhậu đã dẫn đến hậu quả đau lòng. Giờ đây cả gia đình nạn nhân và hung phạm đều đang phải đối diện với những nỗi đau quá lớn.

Vô cớ đâm chết người, vì đâu nên nỗi?

Chỉ vì chút mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng mà Nguyễn Kha Luân (33 tuổi, ngụ P.Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM) đã đâm chết bạn nhậu là anh Đinh Phước Lộc (28 tuổi, ngụ P.Bình Trưng Đông) vào buổi chiều tối định mệnh 30.6. Luân nghi là anh Lộc “tăm tia”, sàm sỡ bạn gái mình nên đẻ bực tức đến mức xuống tay đâm chết bạn…

Trong cuộc nhậu rượu bia rôm rả thì Lộc có bắt chuyện với người bạn gái mà Luân vừa gọi đến. Luân cho rằng Lộc có hành vi sàm sỡ, gây “chú ý” với bạn gái mình nên tỏ ra bực bõ gây lộn. Thấy bạn hiểu nhầm, bản thân Lộc đã chủ động xin lỗi Luân. Mọi người trong bàn nhậu cũng hòa giải để sự việc không thêm găng. Tưởng chừng sự việc nhỏ dừng lại ở đấy, nào ngờ Luân vẫn găm lòng tức giận muốn “trả thù”.

Ngồi nhậu thêm một lúc, Luân vờ đi vệ sinh rồi lẻn vào bếp của quán lấy trộm một con dao cán đen dài 30cm, mũi nhọn lận vào túi quần jean. Vừa trở về bàn nhậu, Luân bất ngờ rút dao đâm một nhát chí mạng vào sau lưng anh Lộc trước sự bất ngờ, sửng sốt của quơ mọi người. Theo phản xạ, anh Lộc bỏ chạy khoảng mấy mét thì gục xuống tại chỗ. Lúc này Luân điên cuồng quơ dao thị uy mọi người trong quán không được can thiệp.

“Lúc đó ai nấy cũng đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Tôi cố bình tĩnh định thần hét to lên: “Sao mày giết em tao…” rồi chạy đến ôm em tôi, lúc này Luân mới vứt dao xuống đất rồi cùng tôi đưa Lộc đến bệnh viện. Chính tôi là người chở em mình đi cấp cứu, Luân cũng ngồi phía sau ôm em tôi trên đường tới bệnh viện. Mọi chuyện xảy ra kinh khủng quá, mâu thuẫn đâu có gì mà sao lại ra cơ sự thế này…”, anh H., Anh trai họ của nạn nhân vẫn chưa tin nổi là sự việc đã xảy ra.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh H. (33 tuổi) vẫn sững sờ về mọi chuyện. Chứng kiến sự việc, anh không lý giải nổi tại sao Luân lại hành động máu lạnh như thế vì mâu thuẫn không có gì ghê gớm cả. “Do là trong lúc ngồi nhậu, Lộc nó có đưa tay qua lay lay vai cô Q. Để hỏi chuyện nên Luân cho rằng Lộc sàm sỡ.

Thực ra, Lộc hỏi chuyện và xưng chị em với cô đó tử tế chứ không có ý gì. Mọi người thấy Luân bực bõ thì đều làm hòa, Lộc xin lỗi rồi còn cùng nhau cụng ly, tiếp chuyện nhậu vui. Thế mà nào ngờ Luân nó dám làm chuyện vào lấy dao giết người như thế. Thật quá man rợ. Không hiểu nổi vì sao nó hành động như thế nữa, phải chi có cãi vã đánh đấm nhau rồi nóng giận quá mà giết người thì còn có thể hiểu”. Không riêng gì anh H., Những người bạn của anh Lộc, Luân đều khẳng định mâu thuẫn không có gì to tát và đã ngồi vui vẻ lại với nhau một lát lâu mới xảy ra chuyện tày đình.

Lúc tới bệnh viện, thấy anh Lộc chẳng thể qua khỏi, Luân lợi dụng lúc phứa toan bỏ trốn. Nhưng lúc ấy anh H. Kịp phát hiện truy hô. “Nhờ có mấy anh công an đang làm việc tại bệnh viện vì có tai nạn nên họ đã bắt được Luân ngay lúc đó. Cô gái đó tôi cũng bắt phải làm chứng tại cơ quan điều tra về sự việc dù cổ trốn tránh”, anh H. Nhớ lại.

Theo anh H., Luân là người quen của anh. Lộc và Luân chưa từng gặp nhau. Chiều tối đó, mấy anh em bạn bè quen biết rủ đi nhậu cho vui, và Luân tự động rủ bạn gái và con trai nhỏ của cô ấy đến. Cô gái đó tên Q. (Ngụ cùng Q.2) chồng mất, có một đứa con trai nhỏ. Theo nhiều người quen và chính mẹ Luân thì Luân và cô gái có quan hệ tình cảm, Luân cũng vừa ly dị vợ và có 2 con, cũng vì mối quan hệ này.

Hai người mẹ - hai nỗi đau tột độ và những bi kịch nối dài…

Chúng tôi tìm đến nhà anh Đinh Phước Lộc vào buổi chiều muộn. Hỏi thăm người dân đường vào nhà anh Lộc, một người phụ nữ đứng tuổi tận tình chỉ đường. Người thân, dòng họ và bè bạn anh Lộc biết hung tin đều đến thăm hỏi, lo lắng hậu sự rất đông. Mẹ anh Lộc thẫn thờ bên bàn thờ con vì nỗi đau quá lớn. Làm sao bà có thể tin được đứa con trai ngoan hiền của mình đã đột ngột ra đi…

Người chị gái lớn của anh Lộc đau đớn nói về em trai: “Nhà có 5 chị em. Bố mất sớm, mười mấy năm nay mẹ tôi tần tảo lo cho 5 đứa nên người. Không làm to làm lớn nhưng cũng làm người tốt đàng hoàng. Lộc là con trai rường cột gia đình, 3 chị gái phải lo gia đình riêng. Em nó khổ lắm, 4 giờ sáng là lo dậy chở thịt, bày thịt ra chợ cho mẹ bán, tới 7 giờ đi làm mướn ty. Ngày nào cũng Thế mà có thở than gì đâu. Có ham chơi bời nhậu nhẹt phá phách gì đâu. Nó còn phụ mẹ trông nom cho anh trai bị liệt chân từ nhỏ nữa…”.

Từ lúc biết em trai gặp nạn, anh trai Lộc như người mất hồn, anh cứ chống đôi nạn tựa cửa nhìn di ảnh em trai. Hai chị gái của anh Lộc tâm can mẹ mình là người nữ giới cứng cỏi bình tĩnh lắm, bao năm qua chồng mất sớm nên một mình bà toan lo ắt cho con cái. Thế nhưng nỗi đau này quá lớn, quá đột ngột khiến bà sụp đổ hoàn toàn. “Làm sao mà tôi sống được đây, con tôi ngoan hiền lắm. Nó mới cầu thân có 2 tháng, hai đứa nó dự trù cưới nhau rồi mà sao lại thế này…”, mẹ anh Lộc đớn đau nói. Người vợ sắp cưới của anh Lộc không sao bằng lòng nỗi sự thật là chồng sắp cưới của mình đã vĩnh viễn ra đi. Chị gần như chơi còn nước mắt để khóc và thất thần chỉ biết nhìn vào di ảnh của chồng sắp cưới.

Người mợ của anh Lộc thở than qua làn nước mắt: “Cháu tôi mới đó đã không còn. Gia đình chúng tôi tình cảm lắm, nó là đứa hoạt bát, vui vẻ nhanh nhảu lắm. Giá mà tối đó nó về nhà sớm dự đầy tháng cháu thì đâu có mất oan khiên thế này…”. Có mặt tại đám tang, giám đốc Công ty tin học Q.T nơi anh Lộc làm việc ngùi ngùi thương cho người trưởng phòng kỹ thuật chịu thương chịu khó của mình: “7 năm trời làm cùng nhau, như anh em trong nhà. Tôi không tin nỗi...”.

Gia đình anh Lộc hết sức thương tiếc người nhà song lại có thái độ rất vị tha, đồng cảm đầy tình người với gia đình hung thủ. Anh T. (Bà con nhà anh Lộc) tâm sự: “Giờ điều gì cũng đã xảy ra, người thân hung thủ cũng đâu muốn con họ giết người. Giờ đây chúng tôi chỉ mong luật pháp xử đúng tội vì mất mát của chúng tôi là quá lớn. Kẻ thủ ác cần phải trả giá cho hành động của họ. Đối với gia đình hung phạm chúng tôi không có hành động gì hành hung này nọ đâu. Chúng tôi là gia đình có đạo, chúng tôi núm hành xử tình người với nhau, sống tốt đời đẹp đạo trong mọi tình cảnh”.

Quả là vậy, mẹ Luân (hung thủ) đã đến gặp mẹ anh Lộc (nạn nhân) mà gia đình anh Lộc vẫn rất tĩnh tâm. Phút gặp nhau của hai người mẹ góa bụa trong một tình cảnh thật bi thương. Mẹ Luân và mẹ anh Lộc chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc, nhìn cảnh đó ai nấy cũng rớm nước mắt xót xa.

Bà mẹ Luân (62 tuổi, là phụ thân về hưu) nói trong nước mắt với mẹ anh Lộc: “Chị ơi, giờ chị mất con, tôi cũng mất con độc nhất rồi. Nó dại dột nông nổi làm hại con chị, giờ cũng ra cầm tù. Nó vừa ly dị vợ nên chắc cũng bị đổi thay tâm lý chứ nó cũng có học, hiền lành thôi. Giờ nó cũng hai đứa con nhỏ. Tôi không biết làm sao để đền tội cho con, chồng mất mấy chục năm tôi cũng một mình nuôi con. Nào ngờ có ngày nó mang tội giết người... Cũng bia rượu mà ra. Nó cũng khai nhận mọi tội lỗi rồi. Giờ tôi không biết làm sao…”.

Chỉ vì sự bột phát cuồng điên của hung thủ mà giờ đây cả hai gia đình đang lãnh hậu quả đau lòng. Người mất mạng, tương lai cuộc sống dừng lại. Nhìn di ảnh thấy bộ mặt anh tươi cười phúc hậu, đúng ra người thanh niên ấy sắp có gia đình nhỏ hạnh phúc bên bạn trăm năm, bên mẹ, bên người nhà…

Và giờ đây hung thủ phải vào vòng tù tội, con cái còng đơn độc hụt hẫng, nhịp làm lại cuộc thế cũng trở thành quá đỗi xa xôi.

Những nỗi đau sẽ còn đeo dai dẳng, thảm kịch sẽ còn nối dài rất nhiều cho những người nhà của họ… Và hơn ai hết, hai đấng sinh thành của nạn nhân, của hung thủ chính là người đáng thương nhất sau nhát dao oan trái này…

Bảo Ân (Dòng Đời)