Cường “đô la” nghèo nhất xã Hay tin mình đậu thủ khoa bảng ĐH Sư phạm TPHCM với 28,5 điểm, Lê Minh Cường, học sinh Trường THPT dân lập Quốc Văn Sài Gòn lại đấu quay về với ruộng lúa, rẫy mía để kiếm tiền. Được bạn bè trong lớp đặt cho biệt danh Cường “đô la”, thế nhưng gia đình của Cường thuộc diện nghèo nhất xã Phú Ngọc, huyện Định Quán (Đồng Nai). Năm 4 tuổi, cha Cường mất vì bệnh ung thư phổi. Cái tivi là tài sản quý nhất trong nhà cũng phải bán đi để tính liệu bệnh tình. Bốn mẹ con Cường sống trong ngôi nhà lụp xụp cạnh rẫy mía. Cả nhà sống nhờ vào rẫy mía thuê lại của nông trường để canh tác. Ngay từ nhỏ, Cường đã cùng mẹ lên rẫy chặt mía. Ngoài giờ học, Cường còn đi câu cá, bắt cua mang ra chợ đổi lấy gạo. Nghỉ hè, Cường lại đi chăn dê thuê cho người trong ấp, kiếm tiền mua sách vở cho niên học mới. Nặng nhọc từ nhỏ, Cường nhận ra rằng chỉ có học thật giỏi mới mong thoát được cái nghèo. Không có tiền đi học măng non, Cường nhờ các anh chị trong ấp dạy tập đọc, tập viết. Khi đến tuổi vào lớp 1, Cường không được nhận vào trường, vì chưa học qua măng non. Thế nhưng, khi thấy Cường đọc viết trôi chảy hơn nhiều bạn bè trà, hiệu trưởng đã nhận Cường vào học lớp 1.
Năm lớp 9, Lê Minh Cường đoạt giải nhất kỳ thi học trò giỏi cấp tỉnh môn Toán. Hội Khuyến học huyện Định Quán đề xuất Cường nhận học bổng toàn phần của Trường THPT tư thục Quốc Văn Sài Gòn (quận Tân Phú, TPHCM). Cô Nguyễn Thị Mai, mẹ Cường kể: “Lúc đó Cường cũng đậu vào trường chuyên Lương Thế Vinh tỉnh Đồng Nai. Nếu cháu học trường chuyên thì lại phải lên Biên Hòa, thuê phòng trọ, tốn kém tiền bạc. Vậy là cháu quyết định học trường tư thục”.
Lê Minh Cường đỗ thủ khoa giáp ĐH Sư phạm với các môn toán: 9,75; lý: 9; hóa: 9,5. Đối với Cường, môi trường học tập, tri thức thầy cô dạy là rất quan yếu, nhưng tự bản thân núm, đào sâu nghiên cứu là điều quyết định cho sự học của mỗi người. Sau hôm thi đại học xong, Cường lại về quê phụ mẹ gặt lúa. Mẹ Cường năm nay đã gần 60 tuổi vẫn làm thuê rẫy mía cho nông trường gần nhà. Nhà Cường chỉ có một sào ruộng, đàn gà và hai con heo. “Em cố gặt cho xong ruộng lúa của nhà rồi đi gặt thuê, chăn dê thuê cho người trong ấp, kiếm tiền lên tỉnh thành học đại học”, Cường nói. Sẽ làm thêm trang trải cuộc sống Thủ khoa Học viện Bưu Chính Viễn thông (khu vực phía Bắc) năm nay thuộc về Bùi Chí Hướng (học trò Trường THPT Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sống dựa vào nguồn thu độc nhất vô nhị là trợ cấp gia đình liệt sỹ 1,1 triệu đồng/tháng của bà nội, Hướng vừa lo sắp tới lấy ai coi sóc bà nội và lấy đâu ra tiền để nhập học. Ngôi nhà hai tầng của bà cháu Hướng nằm trong ngõ nhỏ của thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Bà Đặng Thị Tuất, bà nội của Hướng bảo: “Khi trước, ba má thằng Hướng vay nhiều nơi để xây nhà này. Vừa xây xong thì tuần tự mất. Nhiều nợ nần chưa trả xong”. Năm Hướng học lớp chín, mẹ tạ thế vì ung thư tụy. Hai năm sau, bố mất vì ung thư phổi. Lúc ba má còn sống, gia đình Hướng bảy người sống bằng nghề nông với tám sào ruộng, đu đủ, nuôi thêm lợn gà. Bố mẹ mất, ba chị ở xa, hai bà cháu Hướng sống dựa vào đồng lương trợ cấp mẹ liệt sỹ của bà Tuất, được 1,1 triệu đồng/tháng. Bà lão 80 tuổi nói: “Không cấy gặt được, phải cơm chợ nước sông. Có tiền trợ cấp là tôi mua gạo ngay. Còn đồng nào thì rau dưa qua ngày. Tháng nào hết tiền tháng ấy”. Cô Ngô Bích Ngọc, phụ thân chủ nhiệm của Hướng, kể: “Hướng là trường hợp đặc biệt của lớp. Chẳng những nhà trường miễn học phí, thầy Lê Văn Chung, phó hiệu trưởng còn hỗ trợ thêm cho Hướng một phần”. Ngày Hướng đi thi đại học, một mình em bắt xe buýt lên chỗ trọ của chị gái. Bà không có tiền, anh chị em, họ hàng, người năm chục, người một trăm đưa em làm lộ phí. Khi cha mẹ mất, kỳ đầu năm lớp 11, Hướng học hành sa sút nhưng sau đó phải tự vực dậy. Ôn thi đại học, nhờ chị gái cả hỗ trợ, Hướng đi học thêm ba môn, tuần sáu buổi. Kết quả ba môn của em là Toán 8,5; Lý 9; Hóa 9,5, thủ khoa của Học viện Bưu chính Viễn thông. Hướng cũng thi thêm khối B, Đại học Y Hà Nội, đạt 24,5 điểm. Bà nội của Hướng trong một lần đang thắp hương, bà bị ngã, vết thương lành nhưng một bên tay giờ khó cử động. “Bà tuổi cao, một mình ở nhà, em không yên tâm, nhất là lúc trái nắng trở trời” - Hướng nói. Từ hôm biết cháu đỗ, bà Tuất cũng lo âu không kém. Mấy bữa nay bà cứ hỏi Hướng, xuống Hà Nội học như thế thì học phí ra sao, ăn ở có tốn kém không. Hướng cho hay, em sẽ ở trọ cùng với chị gái, sau đó kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Lê Quang Minh - Nguyễn Hoài |